Giải nghĩa và hát mẫu Thánh vịnh 1 | Chúa Nhật VI Thường niên C

“Hai con đường”

I. DẪN NHẬP

Điệp ca mà chúng ta vừa nghe dẫn chúng ta vào Tv 1. Thánh vịnh này mang đầy sắc thái văn chương khôn ngoan. Tv 1 cũng là lời tựa của bộ sách Thánh vịnh. Vịnh gia đặt trước mặt chúng ta hai con đường. Hai con đường không mang tính chất địa lý, nhưng được làm nên bởi chính những người bước đi trên đó: một con đường của chính nhân và một con đường của ác nhân, một con đường của sự sống và một con đường của sự diệt vong, một đường theo người phàm, một đường theo Thiên Chúa. 

II. NỘI DUNG

1. Bố Cục

Tv 1 được chia thành 3 phần chính:

Phần I: Con đường chính nhân (c. 1-3)

Phần II: Con đường ác nhân (c. 4-5)

Phần II: Cái kết của hai con đường (c.6)

2. Ý Nghĩa

Giáo huấn về hai con đường xuất hiện ở nhiều nơi trong Kinh Thánh. Trước hết, giáo huấn về hai con đường được Mô-sê, trong ngày cuối đời của ông, đã đưa ra cho con cái nhà Ít-ra-en để chọn lựa. Tại đại hội Si-khem, Mô-sê nói: “Coi đây, hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn: hoặc là được sống, được hạnh phúc, hoặc là phải chết, bị tai họa. Hôm nay, tôi lấy trời đất làm chứng cáo tội anh em: tôi đã đưa ra cho anh em chọn được sống hay phải chết, được chúc phúc hay bị nguyền rủa. Anh em hãy chọn sống để anh em và dòng dõi anh em được sống” (Đnl 30,15.19).

Giáo huấn về hai con đường lại được chính Chúa nhắc cho con cái nhà Ít-ra-en qua ngôn sứ Giê-rê-mi-a: “Còn đối với dân này, ngươi sẽ nói: “Đức Chúa phán như sau: Đây Ta đưa ra cho các ngươi chọn: hoặc con đường đưa tới sự sống, hoặc con đường đưa tới sự chết” (Gr 21,8). Trong truyền thống đạo lý khôn ngoan này, tác giả Tv 1, hôm nay, tiếp tục mời gọi chúng ta suy ngẫm về hai con đường. Trước hết là con đường sống.

Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân,
chẳng bước vào đường quân tội lỗi,
không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng,
nhưng vui thú với lề luật Chúa,
nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày” (cc. 1-2).

Qua những lời trên, vịnh gia chỉ cho ta biết đích điểm của con đường chính nhân là: “Phúc thay”. Người công chính biết rằng ác nhân muốn kéo mình xuống hư khốn nên ra sức tránh xa, đúng như lời sách Châm ngôn dạy: “Này con, nếu bọn người tội lỗi có rủ rê con, con chớ bao giờ ưng thuận … Này con, nếu chúng nói như vậy, con cũng đừng đi một đường với chúng, cố giữ chân con xa khỏi lối chúng đi” (Cn 1,10.15), nhưng, “vui thú với lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày” (Tv 1,2). Như thế, trọng tâm của con đường sống, con đường chính nhân là: “anh em phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đi theo đường lối của Người, và tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định của Người, để anh em được sống, được thêm đông đúc, và Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, chúc phúc cho anh em trong miền đất anh em sắp vào chiếm hữu” (Đnl 30,16).

Đối nghịch với con đường sống là con đường chết, con đường ác nhân. Sau khi chỉ ra con đường sống, vịnh gia cũng chỉ ra con đường chết, con đường người phàm, con đường ác nhân (c. 4-5).

Ác nhân đâu được vậy:
chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay.
Nên ngày xử án, bọn ác nhân làm sao đứng vững,
quân tội lỗi đâu được hợp đoàn với chính nhân!

Sau cùng, vịnh gia cho chúng ta thấy cái kết của hai con đường. “Nẻo đường người công chính được Chúa hằng chở che, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong” (c. 6).

III. TRUYỀN THỐNG CẦU NGUYỆN

Quả vậy, con đường sống là con đường của Tin Mừng, con đường “Phúc thay”. Hay nói một cách cụ thể là con đường của Đức Ki-tô, Đấng vạn phúc vô song: “Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp … Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng” (Mt 5,2.6).

Đức Giê-su là Đấng vạn phúc vì Người bước vào thế giới của các tội nhân nhưng không bước trên đường quân tội lỗi; Người không phạm tội nhưng mang lấy tội lỗi của thế gian. Người đồng hành và chịu đau khổ với nhân loại tội lỗi nhưng không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng. Đối với Người: “Lương thực của Ta là làm theo ý Đấng đã sai Ta” (Ga 4,34). 

Vậy, chúng ta, những người tìm kiếm hạnh phúc vĩnh cửu, hãy bước vào con đường chính nhân, con đường của Tin Mừng, con đường của Đức Ki-tô, vì “Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong” (c. 6).

Lm. An-tôn Trần Văn Phú

Lên đầu trang