Vinh quang Chúa và trách nhiệm của con người

Tác giả Hùng Lân được gợi hứng từ Thánh vịnh 18 câu 2 đến câu 7, đã viết lên tác phẩm này ở cung A (La trưởng) với tất cả sự hứng khởi, vui tươi trang trọng.

 

Trải qua thời gian nhạc phẩm: Vinh Quang Chúa có lẽ đã quá quen thuộc với mỗi chúng ta. Mỗi thánh lễ nhất là Lễ Chúa Ba Ngôi, tại các giáo đường lại vang lên nhạc phẩm này như một lời mời gọi muôn loại thụ tạo hãy dâng lời chúc tụng Thiên Chúa là Chúa Tể Đất Trời.

Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa,

không trung loan báo việc tay Người làm.

Ngày qua mách bảo cho ngày tới,

đêm này kể lại với đêm kia.

Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh,

mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu

và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển.

Chúa căng lều cho thái dương tại đó,

thái dương xuất hiện như tân lang rời khỏi loan phòng,

và vui sướng lên đường như tráng sĩ.

Từ chân trời này, thái dương xuất hiện,

rồi chuyển vần mãi đến chân trời kia,

chẳng có chi tránh khỏi ánh dương nồng.

Thật vậy, ngay từ thuở ban đầu, Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ với tất cả vẻ đẹp và sự hài hòa. Mỗi loài thụ tạo – từ ánh mặt trời rực rỡ, làn gió nhẹ thoảng qua, tiếng chim hót trong bình minh, cho đến những cánh hoa nhỏ bé nở ven đường – đều mang trong mình một “ngôn ngữ thinh lặng” để ca tụng Đấng Tạo Hóa.

Cùng tư tưởng Thánh vịnh 18, Thánh vịnh 148 mời gọi: “Muôn vật hãy ca tụng Chúa: mặt trời, mặt trăng, tinh tú, trời cao, sông biển, cây cối, muông thú và cả loài người.” Tiếng ca tụng ấy không chỉ là âm thanh, nhưng là chính sự hiện hữu của chúng. Một bông hoa nở rộ là lời tạ ơn; một con suối chảy róc rách là bản nhạc ngợi khen; bầu trời đêm đầy sao là tấm thảm rực rỡ tôn vinh quyền năng của Chúa. Con người – thụ tạo cao trọng nhất – được mời gọi không chỉ hòa chung với tiếng ca của muôn loài, mà còn trở thành người “dẫn dàn hợp xướng” của tạo thành.

Khi sống công bình, yêu thương, bảo vệ môi trường và chăm sóc trái đất, chúng ta giúp cho khúc ca tụng Chúa vang lên trọn vẹn. Ngược lại, khi khai thác quá mức, làm tổn hại môi sinh, chúng ta đã làm sai nhịp và phá vỡ giai điệu tuyệt vời mà Thiên Chúa đã viết nên.

Đức cố Giáo hoàng Phanxicô trong thông điệp Laudato Si’ nhắc rằng: “Mọi loài thụ tạo đều có giá trị trước mặt Chúa và mỗi loài đều phản chiếu một khía cạnh nào đó của vẻ đẹp vô biên của Ngài.” Vì thế, yêu mến Thiên Chúa cũng đồng nghĩa với yêu thương và tôn trọng công trình tạo dựng. Ước gì mỗi chúng ta, trong từng lời cầu nguyện và từng hành động hằng ngày, đều biết cùng với muôn vật cất lên khúc hát:  “Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên đều ca tụng Ngài. Trời đất rộn ràng dâng lời chúc tụng. Mặt trời, mặt trăng và tinh tú muôn vàn Đồng thanh hát: Danh Chúa muôn đời vinh hiển!”

 

                                                                     Ủy Ban Thánh Nhạc TGP HN

Lên đầu trang