I. Bối Cảnh
Điệp ca chúng ta vừa nghe dẫn chúng ta vào Tv 99 (100). Đây là bài ca Tạ ơn cộng đồng. Thánh vịnh này cho chúng ta thấy bối cảnh hân hoan của một đoàn rước đang tiến vào Đền thờ để cử hành nghi thức phụng tự. Bài ca này có tính chất phổ quát vì nó vượt qua biên giới của Ít-ra-en. Nó là tiếng ca của toàn thể địa cầu tán tụng Đức Chúa là Thượng Đế. Chúng ta có thể thấy Thánh vịnh này được đặt nền tảng trên Điều răn thứ nhất về việc thờ phượng và yêu mến Thiên Chúa duy nhất (Xh 20,3-6; Đnl 5, 7-10). Chỉ có Thiên Chúa duy nhất mới xứng đáng được ca tụng trên khắp hoàn cầu.
II. Bố Cục
Thánh vịnh 99 bao gồm 5 câu được chia thành hai phần cân xứng nhau.
- Phần I (c.1-3): Ca tụng Chúa
– Lời mời gọi ca tụng Chúa (1-2)
– Lý do để ca tụng (3) - Phần II (c. 4-5): Tạ ơn Chúa
– Lời mời gọi tạ ơn Chúa (4)
– Lý do để tạ ơn Chúa (5)
III. Ý Nghĩa
Toàn bộ Thánh vịnh 99 dẫn chúng ta vào mối tương quan tình yêu và giao ước của Thiên Chúa với tâm tình tán tụng và tạ ơn.
Khởi đầu Thánh vịnh này, vịnh gia kêu mời toàn thể trái đất ca tụng Thiên Chúa:
“Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu” (c.1).
Lời mời gọi này thật là chính đáng và phải đạo vì chẳng có Chúa nào khác ngoài Thiên Chúa, Đấng tạo dựng đất trời. Lời mời gọi cho thấy một thực tại: Chúa là Vua toàn thể trái đất cùng với dân cư. Bởi vậy, việc ca tụng Chúa không chỉ là bổn phận của con cái nhà Ít-ra-en mà là của toàn thể cõi đất:
“Phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ, vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo” (c.2).
Một cách tỏ tường, ngôn sứ Ma-la-khi đã chứng kiến một nền phụng thờ Chúa mang tính phổ quát – từ đông sang tây, Danh Chúa thật cao cả giữa chư dân; và ở khắp nơi, người ta dâng lễ hy sinh và lễ vật tinh tuyền kính Danh Chúa, bởi vì Danh Chúa thật cao cả giữa chư dân (x. Mk 1,11).
Vịnh gia cũng diễn tả tình yêu phổ quát của Thiên Chúa thông qua lời mời gọi con người đến nhận biết Chúa:
“Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế,
chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người,
ta là dân Người,là đoàn chiên Người dẫn dắt” (c.3).
Nhận biết Chúa là bước vào mối tương quan tình yêu với Người, bước vào giao ước của Người. Giao ước tình yêu phổ quát giữa Thiên Chúa và con người được diễn ta qua mối tương quan giữa Đấng Tạo Hóa với tạo vật, giữa Vua với dân và giữa Chủ chăn với đàn chiên. Thiên Chúa không chỉ là Đấng tạo dựng chúng ta, mà Người còn là vua và là mục tử và chúng là dân người và là đàn chiên Người dẫn dắt. Cảm nghiệm được chân lý này, vịnh gia Đa-vít đã thốt lên rằng:
“Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi” (Tv 23, 1-2).
Kết tiếp lời mời gọi tán tụng là lời mời gọi tạ ơn:
“Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,
tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi,
tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người” (c.4).
Thánh vịnh kết lại với ba lý do khiến chúng ta tạ ơn Chúa. Thứ nhất là “Chúa nhân hậu”; thứ hai là “muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”; thứ ba là “qua mọi thời Chúa vẫn một niềm thành tín” (c.5).
IV. Truyền Thống Cầu Nguyện
Người Do-thái dùng Tv 99 này để ca tụng Chúa đã lập giao ước vì tình yêu thương vĩnh cửu của Người. Trong truyền thống phụng vụ, Tv 99 (100) được vang lên trong ngày Chúa Nhật IV Phục sinh như lời mời gọi chúng ta vượt qua mọi không gian và thời gian để hòa mình vào đoàn rước của cộng đoàn đức tin xuyên suốt dòng lịch sử. Ý thức mình được Thiên Chúa tạo dựng, được Thiên Chúa dẫn dắt và bảo vệ, chúng ta hân hoan vui mừng tiến vào sự hiện diện của Chúa, đổi mới mối giao ước tình yêu với Chúa. Vượt qua mọi thách thức của đời sống thực tại, hôm nay chúng ta đến với Chúa với lời tạ ơn trong niềm tín thác bởi vì
“Chúa nhân hậu, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,
qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín” (c.5).
Lm. An-tôn Trần Văn Phú

