Giải nghĩa và hát mẫu Thánh vịnh 36 (371) | Mùng 1 Tết

I. DẪN NHẬP

Thánh vịnh (Tv) 36 là một thánh vịnh của Đa-vít. Khi về già, Đa-vít đã truyền lại cho muôn thế hệ những trải nghiệm, những chứng từ cá nhân, những bài học khôn ngoan về lẽ sống. Tv 36 không trực tiếp hướng về Thiên Chúa, nhưng nói với những người tin. Vịnh gia bộc bạch rằng: “Từ nhỏ dại tới nay tôi già cả, chưa thấy người công chính bị bỏ rơi, hoặc dòng giống phải ăn mày thiên hạ. Ngày ngày họ thông cảm và cho mượn cho vay, dòng giống mai sau hưởng phúc lành” (Tv 36, 25-26). Qua Tv 36, vịnh gia nói với những người tin về hai con đường, hai lối sống: Một con đường dẫn đến miền đất của sự sống, và một con đường dẫn đến chỗ diệt vong.

II. NỘI DUNG

Trước hết, con đường dẫn đến chỗ diệt vong là con đường của những kẻ gian ác. Kẻ gian ác vay mà không trả (Tv 36,21). Kẻ gian ác mưu hại người công chính, và hậm hực nghiến răng. Nhưng Chúa cười nhạo nó, vì thấy nó đã đến ngày tàn (Tv 36,12-13). Chính vì thế, Đa-vít khuyên những người tin đừng bước vào con đường này.

Bạn đừng nổi giận vì quân gian ác,
chớ phân bì với kẻ bất lương,
vì chúng tựa cỏ hoang mau úa
và giống như thanh thảo chóng tàn
 (Tv 36, 1-2).

Đối nghịch với con đường chết là con đường sống, con đường dẫn vào miền đất hứa, miền đất của nghỉ ngơi, hạnh phúc, bình an và của sự sống miên trường. Như chúng ta biết, Ít-ra-en luôn xem đất hứa là món quà của Đức Chúa. Trước cuộc chinh phục đất hứa được dẫn dắt bởi Giô-suê, các tổ phụ trong sách Sáng Thế luôn được mô tả là những người không có đất đai: Ab-ra-ham phải sống xa quê hương, còn Gia-cóp và gia đình tạm trú ở Ai-cập. Các trình thuật về các Tổ phụ đều nhấn mạnh đến niềm hy vọng sẽ có được đất đai như lời Đức Chúa hứa (x. St 15). Do đó, khi Thiên Chúa dẫn đưa dân về miền đất hứa sau cuộc xuất hành, các điều kiện tự nhiên để lời hứa được thực hiện đã được chỉ ra. Dân sẽ phải chọn lựa giữa hai con đường: con đường nô lệ và con đường tự do; con đường chết và con đường sống (x. Xh 16-18; Ds 11-20).[1] Quả thực, họ phải quyết định hướng đi cho thật đúng đắn. Đất hứa là món quà của Chúa, được chúc phúc và đầy lợi lộc, nhưng cũng sẽ là nguồn cám dỗ dân chúng quên mất Chúa để chạy theo các thần ngoại khác. Có được đất đai cũng sẽ kéo theo trách nhiệm thánh thiêng.[2] Vậy, người tín hữu phải làm gì để có được phần thưởng đất hứa làm gia nghiệp? Vịnh gia khuyên nhủ rằng:

Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện,
thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn.
Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn,
Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng.
Hãy ký thác đường đời cho Chúa,
tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay
 (Tv 36,3-5).

Vịnh gia mời gọi người tin hữu kiên nhẫn đợi trông Chúa, làm lành lánh giữ, sống công chính, bởi vì:

Quân tội lỗi đều bị diệt trừ,
nòi ác nhân rồi cũng phải tru di.
Còn chính nhân được Chúa thương cứu độ
và bảo vệ chở che trong buổi ngặt nghèo.
Chúa phù trợ và Người giải thoát,
giải thoát khỏi ác nhân và thương cứu độ,
bởi vì họ ẩn náu bên Người
 (Tv 36,38-40).

III. TRUYỀN THỐNG CẦU NGUYỆN

Trong truyền thống Do-thái, đích điểm cuối cùng của cuộc lữ hành đức tin là miền đất hứa, miền đất Ca-na-an, miền đất của nghỉ ngơi, miền đất tràn trề sữa và mật ong, và miền đất của chiến thắng. Đối với Kitô hữu, đích điểm cuối cùng của cuộc lữ hành đức tin là Đức Kitô. Miền đất sở hữu của chúng ta là Đức Kitô. Đức Kitô là Đất hứa của chúng ta. Nơi Người chúng ta tìm được chỗ nghỉ ngơi và được thỏa mãn bởi “Nước và Bánh hằng sống”. Nơi Đức Kitô, chúng ta được chia sẻ vinh quang chiến thắng, chiến thắng của sự sống trên sự chết, chiến thắng của sự thiện trên sự ác. Quả như lời vịnh gia đã nói:

Quân bất chính sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt,
dòng giống ác nhân rồi cũng phải tru di.
Còn người công chính được đất hứa làm gia nghiệp,
và định cư tại đó mãi muôn đời 
(Tv 36,28-29).

Hôm nay, chúng ta bước vào ngày đầu tiên của Năm Mới Ất Tỵ. Có thể nói, hôm nay là bước chân đầu tiên của chúng ta trên một chặng đường mới của cuộc lữ hành đức tin và hy vọng. Ước gì những lời khôn ngoan của Tv 36 soi dẫn mỗi bước chân của chúng ta trong cuộc lữ hành đức tin và hy vọng, để mỗi chúng ta luôn bước đi trên nẻo đường người công chính, nẻo đường của Đức Kitô. Và như thế, mỗi chúng ta hôm nay được mời gọi: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 36,5).

Lm. An-tôn Trần Văn Phú

Lên đầu trang