Giải nghĩa và hát mẫu Thánh vịnh 137 (138) | Chúa Nhật V Thường niên C

I. DẪN NHẬP

Thánh vịnh 137 là bài ca tạ ơn cá nhân của Đa-vít. Vịnh gia Đa-vít dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì Người đã nghe lời miệng ông cầu xin (c.1), và đã thực hiện những điều vĩ đại trong cuộc đời của ông. Trong khi người ta chạy theo vô số các vị thần vô chi vô giác, Đa-vít hướng về Chúa. Đối với Đa-vít chẳng có chúa nào khác ngoại trừ Đức Chúa là Thiên Chúa duy nhất của Ít-ra-en. Người là Thiên Chúa thành tín và yêu thương (c.2).

II. NỘI DUNG

1. Bố cục

Tv 137 được chia thành 3 phần chính.

Phần I: là lời tạ ơn Thiên Chúa ở giữa chư vị thiên thần (c.1-3)

Phần II: là lời tạ ơn Thiên Chúa ở giữa vua chúa trần gian (c.4-6)

Phần III: lời tạ ơn Thiên Chúa ở giữa kẻ thù (c.7-8)

2. Ý nghĩa

Trước hết, vịnh gia dâng lời tạ ơn lên Thiên Chúa ở giữa chư vị thiên thần (c.1), đàn ca kính Chúa và hướng về đền thánh mà phủ phục tôn thờ (c.2). Hơn thế nữa, trong lời cảm tạ, vịnh gia Đa-vít còn hướng chúng ta tới một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của Đức Ki-tô. Đa-vít tiên báo về một triều đại rực rỡ vinh quang, triều đại của Vua Ki-tô. Trước ngai Vua Ki-tô, mọi đế vương dưới trần đều cảm tạ khi nghe những lời miệng Người phán ra; họ sẽ ca ngợi đường lối Chúa: vinh quang Chúa vĩ đại dường bao (c.5).

Vịnh gia còn cho thấy một Thiên Chúa giàu lòng thương xót những kẻ hèn mọn. Trong cùng một đạo lý, ngôn sứ I-sai-a công bố: “Bởi vì Đấng muôn trùng cao cả, Đấng ngự chốn vĩnh hằng, Đấng mang danh chí thánh, Người phán như sau: Ta ngự chốn cao vời và thánh thiện, nhưng vẫn ở với tâm hồn khiêm cung tan nát, để ban sức sống cho tâm hồn những kẻ khiêm cung, và ban sinh lực cho những cõi lòng tan nát” (Is 57,15). Đây là điều kỳ diệu về Thiên Chúa mà nhân loại khó có thể mường tượng: Một Thiên Chúa ngự chốn uy nghi cao cả lại luôn đồng hành với những người phận nhỏ. Vịnh gia là chứng nhân của điều này khi ông nói: “Cho dù con gặp bước ngặt nghèo, Chúa vẫn bảo toàn mạng sống con.” Đa-vít tạ ơn Chúa vì Người đã gìn giữ mạng sống và lấy tay uy quyền giải thoát ông.

Trong câu cuối cùng của bài ca tạ ơn, Đa-vít đặt niềm hy vọng hoàn toàn vào tình Chúa yêu thương. Ông nói: “Việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất; Lạy Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Công trình do tay Ngài thực hiện, xin đừng bỏ dở dang.” Đa-vít nhận thật ông chính là công trình tay Chúa đã làm ra và Người sẽ hoàn tất. Về điều này, Thánh Phao-lô cũng nói: “Tôi tin chắc rằng: Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Đức Ki-tô Giê-su quang lâm” (Phil 1,6).

III. TRUYỀN THỐNG CẦU NGUYỆN

Trong truyền thống Do-thái, Đa-vít là vua vĩ đại của Ít-ra-en, là vua mà Đức Chúa đã lập giao ước vĩnh cửu. Vời Tv 137, Đa-vít kêu mời Ít-ra-en thừa nhận vị trí của Đức Chúa trong cuộc sống của họ. Ông nhắc nhớ con cái nhà Ít-ra-en rằng Thiên Chúa luôn ghi nhớ và quan tâm đến họ. Người là Thiên Chúa thành tín và yêu thương. Như thế, Người đáng được Ít-ra-en cảm tạ và tôn thờ.

Trong truyền thống phụng vụ của Giáo hội, Tv 137 được sử dụng trong các thánh lễ Tạ ơn, và Chúa Nhật V và XVII Thường niên năm C và Chúa Nhật XXI Thường niên năm A. Khi cầu nguyện với Tv 137, chúng ta được mời gọi: Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Quả thật, chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng không phải là một phế thải bị lãng quên, nhưng là một tuyệt tác. Chúa luôn có mục đích cho cuộc đời mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta mở lòng mình ra cho Chúa, Người sẽ hoàn tất ý định của Người cho cuộc đời chúng ta. Hãy cảm tạ và tin tưởng vào Chúa như Đa-vít đã nói: “Việc Chúa làm cho con, Ngài sẽ hoàn tất.”

Lm. An-tôn Trần Văn Phú

Lên đầu trang