I. DẪN NHẬP
Thánh vịnh (Tv) 135 là một thánh vịnh tạ ơn trọng thể hay còn được gọi là “Đại Hallêluia”. Tv 135 nhắc lại toàn bộ lịch sử cứu độ của nhà Ít-ra-en được ghi lại trong Cựu Ước, từ những trang đầu của công trình tạo dựng cho tới biến cố định cư trong miền đất hứa Ca-na-an. Lịch sử cứu độ được gợi mở như một cuộc triển lãm những kiệt tác của Thiên Chúa, những can thiệp nối tiếp nhau của Thiên Chúa đối với dân Ít-ra-en. Sau mỗi một bức hoạ, một biến cố, thì cùng một điệp ca được nhắc đi nhắc lại: “muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”.
Tình thương vĩnh cửu “Heseḏ” của Thiên Chúa, một tình yêu mà theo nguyên ngữ Do-thái, bao gồm sự trung thành, thương xót, nhân từ, ân sủng, và sự hiền dịu.[1] Quả thật, không chỉ lịch sử nhà Ít-ra-en, mà toàn thể lịch sử nhân loại được bao bọc trong tình thương và lòng nhân từ dịu hiền của Thiên Chúa.
II. NỘI DUNG
1. Bố cục
Tv 135 có thể được chia thành 6 phần. Phần nhập đề là lời mời gọi tạ ơn (c. 1-3). Phần II diễn tả lòng nhân từ của Thiên Chúa trong việc tạo dựng (c. 4-9). Phần III quảng diễn lòng nhân từ của Thiên Chúa trong việc giải thoát Ít-ra-en (c. 10-22). Phần IV cho ta thấy Thiên Chúa vẫn tiếp tục hiện diện và hành động (c 23-24). Phần V nhấn mạnh đến việc Thiên Chúa chăm sóc mọi loài chúng sinh. Tv 135 khép lại với lời mời gọi tạ ơn. Như thế toàn bộ Tv 135 được đóng khung trong lời mời gọi tạ ơn Chúa vì “muôn ngài đời Chúa vẫn trọn tình thương”.
2. Ý nghĩa
Trước hết, lời tạ ơn xuất phát từ việc chứng kiến những kỳ công mà Chúa thực hiện (c.1-3). Kỳ công đầu tiên là công trình sáng tạo (c. 4-9). Với việc sáng tạo thế giới, Thiên Chúa tỏ bày tất cả lòng nhân từ và vẻ đẹp của Người.
Tiếp đến, Tv 135 nhắc đến lễ Vượt Qua, cuộc giải phóng dân Do-thái khỏi Ai-cập, cuộc vượt qua Biển Đỏ, hành trình trong sa mạc và cuộc chiến chiếm đất Ca-na-an làm gia nghiệp (Tv 135, 10-22). Thêm vào đó, thời gian định cư trong miền đất Ca-na-an cũng là thời gian của cám dỗ thờ ngẫu tượng; của việc trở nên ô uế với các dân ngoại; của tự lực tự cường làm cho người ta quên đi cội nguồn của ân sủng.[2] Vì vậy, vịnh gia nhắc lại những cảnh nhục nhằn và những quân thù, một thực tại chết chóc mà một lần nữa, Chúa lại tỏ mình ra như một vị Cứu Tinh (Tv 135, 23-24).
Phần cuối Tv 135 lại mời gọi chúng ta quay trở lại với công trình tạo dựng: “Người ban lương thực cho tất cả chúng sinh” (c. 25). Như thế, tất cả những biến cố này tỏ lộ sự cao cả, quyền năng, lòng thương xót và tình yêu quan phòng của Chúa. Đây là lý do mà Vịnh gia mời gọi chúng ta trong câu kết:
“Hãy tạ ơn Thiên Chúa cửu trùng,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 135,26)
III. TRUYỀN THỐNG CẦU NGUYỆN
Trong truyền thống cầu nguyện của người Do-thái, Tv 135 được hát vào cuối bữa ăn của Lễ Vượt Qua của người Do-thái, lễ mừng biến cố Thiên Chúa giải phóng dân Người, và có lẽ cũng được Đức Giê-su dùng để cầu nguyện trong Lễ Vượt Qua cuối cùng, cử hành Lễ Tiệc Ly với các môn đệ của Người. Có lẽ, Tv này đã được các Thánh sử nói đến trong các trình thuật Phúc Âm của mình: “Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-su và các môn đệ ra nói Ô-liu” (x. Mt 26,30; Mc 14,26)[1]
Đối với chúng ta, trong ngày cuối năm này, Tv 135 nhắc nhờ chúng ta về sự hiện diện đầy tình thương của Thiên Chúa trong từng ngày sống của chúng ta. Chúa là một người Cha nhân từ và yêu thương quan phòng; Người ban sản nghiệp cho con cái Người, và rộng ban lương thực cho tất cả chúng sinh được sống. Thiên Chúa, Đấng tạo thành trời đất và ánh sáng tuyệt vời trên trời, đã đi vào lịch sử nhân loại, để mang lại ơn cứu độ cho tất cả con cái Người. Đó là một vì Thiên Chúa tràn ngập vũ trụ với sự hiện diện tốt lành của Người, chăm sóc sự sống và ban lương thực hằng ngày cho ta.[4]
Một cách đặc biệt, lương thực hằng ngày mà Thiên Chúa ban cho chúng ta là “Bánh hằng sống”, là Thánh Thể, để qua đó Chúa đồng hành với chúng ta trong cuộc sống và cho chúng ta hưởng nếm trước niềm vui nơi Bàn tiệc Thiên Quốc. Vậy giờ đây, như Vịnh gia năm xưa, chúng ta cùng cất lên lời tạ ơn vì “muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.”
Lm. An-tôn Trần Văn Phú