Giải nghĩa và hát mẫu Thánh vịnh 120 (121) | Lễ Giao Thừa

I. DẪN NHẬP

Thánh vịnh (Tv) 120 là một ca khúc lên Đền. Ca khúc này cho chúng ta thấy hình ảnh của một đoàn người hành hương về Giê-ru-sa-lem. Theo truyền thống của Do-thái, vào những dịp đại lễ như Lễ Vượt Qua, Lễ Ngũ Tuần, và Lễ Lều đều bao gồm việc hành hương lên Giê-ru-sa-lem. Những người hành hương cũng là những người yêu mến Đền thờ.

Theo niềm tin của người Do-thái, đền thờ là nơi Chúa ngự; sự hiện diện của Chúa bao phủ Đền thờ. Chính vì thế, những người tín hữu lên đền thờ để diện kiến Thiên Chúa, dâng lễ vật lên Chúa, cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa chỉ dạy. Đền thờ cũng là nơi người hành hương tìm kiếm sự trợ giúp nơi Thiên Chúa. Điều này được diễn tả trong Tv 120 qua cuộc đối thoại giữa khách hành hương và các tư tế trong đền thờ.

II. NỘI DUNG

Trước hết, những cầu đầu của Tv 120 cho ta thấy khi khách hành hương tiến gần đến đền thờ Giê-ru-sa-lem, thì ngước mắt lên rặng núi nơi đền thờ được xây dựng và ca lên rằng:

“Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi, 
ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao?
Ơn phù hộ tôi đến từ Đức Chúa
là Đấng dựng nên cả đất trời”
 (Tv 120, 1-2).

Khi nghe tiếng ca của khách hành, các tư tế từ trong đền thờ đáp lại vời những lời khẩn nguyện sự trợ của Thiên Chúa (Tv 120,3-4).

“Xin Đấng gìn giữ bạn khỏi lỡ chân trật bước,
xin Người chớ ngủ quên.
Đấng gìn giữ Ít-ra-en,
lẽ nào ngủ quên cho đành!”
 

Các tư tế trong đền thờ khẳng định với khách hành hương về sự trung thành của Thiên Chúa. Ngày cũng như đêm Thiên Chúa không bỏ quên Ít-ra-en. Thiên Chúa là Đấng canh giữ họ khỏi tấn công của kẻ thù. Chẳng có gì có thể làm hại họ được. Ở đây, Thiên Chúa được phác họa như một người lính gác trung thành, không bỏ vị trí, luôn tỉnh thức, luôn sẵn sàng bảo vệ Ít-ra-en chống lại kẻ thù. Thêm vào đó, mặt trời và mặt trăng biểu trưng cho những nguy hiểm về thế lý và thiêng liêng. Như thế, Chúa bảo vệ Ít-ra-en cả trong lẫn ngoài. 

“Chính Chúa là Đấng canh giữ bạn, 
chính Chúa là Đấng vẫn chở che, 
Người luôn luôn ở gần kề.
Ngày sáu khắc, vầng ô không tác họa, 
đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.
Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh, 
giữ gìn cho sinh mệnh an toàn.
Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới,
từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.”
 (Tv 120,5-8)

III. TRUYỀN THỐNG CẦU NGUYỆN

Trong cuộc lữ hành đức tin và hy vọng, chúng ta được mời gọi nhìn lên Đức Giê-su Ki-tô là Đền thờ đích thực của chúng ta. Nơi Đức Ki-tô chúng ta tìm được nơi ẩn náu an toàn. Chính Người bảo vệ chúng ta khỏi ác thần. Người là ánh sáng thật chiếu soi mọi người đến trong thế gian.

Chẳng có gì lớn hơn, chẳng có gì mạnh hơn ánh sáng tình yêu của Đức Ki-tô. Đúng như thế, thánh Phao-lô khẳng định với chúng ta một cách chắc chắn rằng: “Cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loại thụ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta” (Rm 8,38-39).

Vì vậy, trong giây phút linh thiêng của đầu Năm Mới Ất Tỵ, chúng ta hãy phó thác cuộc sống chúng ta trong bài tay quan phòng của Thiên Chúa và tuyên xưng rằng: “Ơn phù trợ tôi đến từ Đức Chúa là Đấng dựng nên cả đất trời” (Tv 120, 2).

Lm. An-tôn Trần Văn Phú

Lên đầu trang