I. BỐI CẢNH
Điệp ca chúng ta vừa nghe dẫn chúng ta vào Tv 14. Thánh vịnh này là một trong số thánh vịnh được gán cho Đa-vít là tác giả. Thánh vịnh này phác họa trước mắt chúng ta một cảnh tượng những đoàn khách hành hương đang tiến vào Giê-ru-sa-lem để cử hành nghi thức Phụng tự kính Đức Chúa; trước khi bước vào cửa Đền, khách hành hương hỏi các thầy tư tế Lê-vi về điều kiện cần thiết để có thể tiến vào Đền thờ tham dự nghi thức Phụng tự. Các tư tế từ trong Đền thờ đưa ra những điều kiện luân lý bắt buộc phải có đối với những ai khao khát vào ngụ trong nhà Chúa, và ở trên núi thánh của Người.
II. BỐ CỤC
Thánh vịnh 14 (15) bao gồm 5 câu và được chia thành 3 phần:
- Phần I: là một câu hỏi về điều kiện để được vào trong nhà Chúa (c. 1)
- Phần II: là câu trả lời cùng với những điều kiện luân lý (cc. 2-5b)
- Phần III: là một lời hứa (c. 5c)
III. Ý NGHĨA
Phần đầu của Thánh vịnh khởi đi với một câu hỏi kép: “Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa, được ở trên núi thánh của Ngài?” (Tv 14,1) Câu hỏi này đặt vấn đề về điều kiện cần thiết của những kẻ thờ phượng Thiên Chúa để được tiếp nhận vào trong Đền thờ.
Phần II từ câu 2 đến câu 5b là câu trả lời của các thầy tư tế Lê-vi. Điểm đáng chú ý trong câu trả lời với những điều kiện được đề ra. Những điều kiện cần thiết ở đây không tập trung vào những quy định về luật thanh sạch bên ngoài, nhưng là đời sống đạo đức luân lý xuất phát từ một lương tâm trong sạch vẹn toàn.
Những điều kiện luân lý này được đưa ra dựa trên nền tảng của mối tương quan mật thiết giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau; mối tương quan đối nhân được hình thành trên nền tảng của mối tương quan đối thần. Một mặt, trong mối tương quan đối thần, những người thờ phượng Thiên Chúa phải có: lương tâm vẹn toàn, ngay thẳng, không gian dối. Mặt khác, trong mối tương quan đối nhân, những người tôn thờ Thiên Chúa phải sống công bằng và tôn trọng phẩm giá của người thân cận: “miệng lưỡi chẳng vu oan, không làm hại người nào, chẳng làm ai nhục nhã, coi khinh phường gian ác, trọng ai kính Chúa Trời, lỡ thề mà bị thiệt, thì cũng chẳng rút lời, cho vay không đạt lãi, chẳng nhận quà hối lộ mà hại đến người ngay” (Tv 14,2-5b).
Kết thúc Thánh vịnh là một lời hứa và cũng là một lời khẳng định chắc chắn: “Phàm ai làm những điều này không hề nao núng chuyển lay bao giờ” (Tv 14,5c).
IV. TRUYỀN THỐNG CẦU NGUYỆN
Trong Truyền thống Kinh Thánh, chủ đề mà Thánh vịnh 14 (15) trình bày cũng được tìm thấy nơi những lời giảng dạy của các Ngôn sứ. Đó là sự kết hợp giữa đức tin và đời sống luân lý, giữa cầu nguyện và thi hành lề luật, giữa Phụng tự và công bình xã hội. Một ví dụ điển hình được tìm thấy trong lời sấm ngôn sứ A-mốt chống lại kiểu phụng tự hình thức như sau: “Lễ lạt của các ngươi, ta chán ghét khinh thường; hội hè của các ngươi, Ta chẳng hề thích thú, các ngươi có dâng lên Ta của lễ toàn thiêu… những lễ vật của các ngươi, Ta không vui nhận. Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào, cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn” (Am 5,21-22.24). Chính Chúa Giêsu trong Bài giảng trên núi cũng nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng của một lương tâm ngay thẳng và trong sạch khi tham dự cử hành phụng tự. Chúa Giêsu nói: “Nếu khi anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã rồi trở lại dâng lễ vật của mình” (Mt 5,23-24).
Thưa cộng đoàn, hôm này, chúng ta cùng với toàn thể Giáo hội hòa tấu Thánh vịnh này như một lời chất vấn lương tâm về đời sống thực hành đức tin của chúng ta trước khi chúng ta tham dự và cử hành Bí tích Thánh Thể. Hãy để cho lời của Thánh vịnh hôm nay thẩm thấu vào đời sống của chúng ta, khắc ghi vào trong tâm trí mỗi người chúng ta. Hãy chiếu tỏa đức tin tinh tuyền của chúng ta qua những việc làm chân chính, ngay thẳng, tràn đầy tình yêu thương, không một chút gian dối, bất công, vì “Phàm ai làm những điều này không hề nao núng chuyển lay bao giờ” (Tv 14,5c).
Lm. An-tôn Trần Văn Phú