I. DẪN NHẬP
Điệp ca chúng ta vừa nghe dẫn chúng ta vào Tv 121. Đây là ca khúc lên Đền của vua Đa-vít. Thánh vịnh này dẫn chúng ta vào khung cảnh của môt cuộc hành hương. Những khách hành hương hát khúc ca lên Đền này trong niềm vui hân hoàn. Họ vui mừng vì đang tiến vào Đền thờ, vào Nhà Chúa tại Thành thánh Giê-ru-sa-lem.
II. BỐ CỤC
Thánh vịnh gồm 9 cầu và được chia thành 3 phần: phần nhập đề và 2 phần chính.
Phần nhập đề (c. 1-2): Niềm vui của khách hành hương
- Phần I (c. 3-5): Khách hành hương ca tụng Giê-ru-sa-lem
- Giê-ru-sa-lem, thành của sự hiệp nhất (c. 3-4a)
- Giê-ru-sa-lem, thành của tế tự và công lý (c. 4b-5)
- Phần II (c.6-9): Khách hành hương cầu chúc cho Giê-ru-sa-lem
- Cầu cho thành (c. 6-7)
- Cầu cho dân và Đền thờ (c. 8-9)
III. Ý NGHĨA
1. Niềm vui của khách hành hương (c. 1-2)
Tv 121 khởi đi với niềm vui của khách hành hương khi đạt đến đích là Thành Giê-ru-sa-lem. Tại đây, họ tưởng nhớ lại cảnh họ vui mừng háo hức rủ nhau đi lên Nhà Chúa. Có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng có trải nghiệm vui mừng này trong Năm Thánh Hy Vọng. Chúng ta vui mừng háo hức rủ nhau đi hành hương. Đi để gặp Chúa và gặp nhau.
1Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi:
“Ta cùng trẩy lên đền thánh CHÚA!”
Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi,
2cửa nội thành, ta đã dừng chân.
Niềm vui của những khách hành hương được đong đầy khi họ được chiêm ngắm và được bao quanh bởi hào quang của Thành Thánh Giê-ru-sa-lem.
2. Ca tụng Giê-ru-sa-lem (c. 3-5)
Trước cảnh huy hoàng này, họ không ngớt lời ca tụng Giê-ru-sa-lem:
3Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị
được xây nên một khối vẹn toàn.
4Từng chi tộc, chi tộc của CHÚA,
trẩy hội lên đền ở nơi đây,
để danh CHÚA, họ cùng xưng tụng,
như lệnh đã truyền cho Ít-ra-en.
5 Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử,
ngai vàng của vương triều Đa-vít.
Khách hành hương tự hào vì sự kiên cố của các tường thành, sự vinh quang của cung điện nhà vua và đền thờ. Sự kiên cố và tráng lệ này gợi lên sự đoàn kết và phồn thịnh của các chi tộc Ít-ra-en đi hành hương về đó.
Thành Giê-ru-sa-lem là trung tâm tế tự vì hằng năm dân phải lên trình diện Chúa (Xh 23,17). Theo Lề luật của Ít-ra-en, tất cả nam giới buộc phải hành hương về Giê-ru-sa-lem trong các ngày lễ lớn như lễ Vượt qua, lễ Ngũ tuần, lễ Lều (Đnl 16,16-17). Đối với Ít-ra-en, Giê-ru-sa-lem là trung tâm của đời sống thiêng liêng, là nơi Thiên Chúa hiện diện trong Đền thờ. Giê-ru-sa-lem cũng là nơi đặt ngai xét xử, ngai vàng của vương triều Đa-vít. Vua là vị thẩm phán tối cao trong đất nước.
- Cầu chúc cho Giê-ru-sa-lem (c.6-9)
Khách hành hương chào mừng Thành thánh với lời chúc “Bình an – Shalôm”. Giê-ru-sa-lem là thành của bình an. Sự bình an của Thành thánh là nền tảng cho sự bình an và sự phồn thịnh của cả đất nước.
6 Hãy nguyện chúc Giê-ru-sa-lem được thái bình,
rằng: “Chúc thân hữu của thành luôn thịnh đạt,
7 tường trong lũy ngoài hằng yên ổn,
lâu đài dinh thự mãi an ninh.”
Khách hành hương không chỉ cầu chúc cho Thành thánh mà còn cầu chúc cho dân Thành và Đền thờ.
8 Nghĩ tới anh em cùng là bạn hữu,
tôi nói rằng: “Chúc thành đô an lạc.”
9 Nghĩ tới đền thánh CHÚA, Thiên Chúa chúng ta thờ,
tôi ước mong thành được hạnh phúc, hỡi thành đô.
Khách hành hương cầu chúc cho Thành thánh được bình an khởi đi từ lòng yêu mến Nhà Chúa và yêu mến anh em mình. Đây quả là một sự hiệp nhất yêu thương và an bình. Trên hết, Giê-ru-sa-lem là Thành của Chúa.
IV. TRUYỀN THỐNG CẦU NGUYỆN
Trong truyền thống Do-thái, Tv 121 nói lên lòng yêu mến của người Ít-ra-en đối với Giê-ru-sa-lem. Điều này được diễn tả trong niềm vui mỗi khách hành hương khi họ cùng hành hương lên Giê-ru-sa-lem. Chắc chắn Đức Giê-su cũng hát thánh vịnh này mỗi khi Người lên Giê-ru-sa-lem. Người cũng yêu mến và mong cho Giê-ru-sa-lem được bình an.
Đối với chúng ta, những người không còn thấy Giê-ru-sa-lem dưới đất nữa, khi hát Tv 121, chúng ta đang hướng về Thành của Thiên Chúa là chính Giê-ru-sa-lem thiên quốc, nơi Đức Ki-tô, Vua vũ trụ đang ngự trị.
Nguyện xin Đức Ki-tô ngự trị trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta hãy kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thủa muôn đời. Amen.
Lm. An-tôn Trần Văn Phú

